CP FLOP – CHƯƠNG 57


Sáng sớm.

Ánh sáng len vào từ những khe hở của tấm rèm chưa đóng hẳn.

Trên sàn nhà vương vãi đầy áo quần, giường ngủ hơi bừa bộn, một cái gối ném ở cuối giường, cái còn lại hai người chen chúc kê đầu lên.

Phương Tri Hành được Chung Tư Viễn ôm chặt trong vòng tay, cậu ngủ rất say, không nhận ra Chung Tư Viễn đang hôn gáy mình.

Chuông cửa vang lên, Phương Tri Hành vô thức nhúc nhích, sau đó trở mình.

Nụ hôn không ngừng rơi xuống môi, Chung Tư Viễn dừng lại mấy giây, tiếp đó đè Phương Tri Hành lại rồi cúi đầu cắn vào vai cậu.

“Á….”

Phương Tri Hành nhíu mày, cậu bị đau nên tỉnh lại, đầu óc hơi choáng váng, trong chốc lát còn tưởng là tối qua, cậu đang khóc trong cảm xúc mãnh liệt.

Chung Tư Viễn cắn một cái rồi buông ra, anh nhéo mặt Phương Tri Hành: “Anh trai anh tới rồi, dậy thôi nào.”

Phương Tri Hành cảm thấy chóng mặt, chẳng còn sức lực đâu mà đứng dậy nữa, cậu yếu ớt hỏi: “Anh trai anh đến thì anh cắn em làm gì?”

Chung Tư Viễn đứng dưới giường lấy áo ngủ của mình, mở rộng ra rồi tròng vào người, chậm rãi che đi dấu vết trên ngực: “Vì em thơm.”

Thần kinh.

Còn chưa đánh răng nữa, thơm cái quần què.

Phương Tri Hành hiếm khi nhanh chóng thức dậy, đợi đến lúc cậu mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng, Chung Lộ Phàm đã được Chung Tư Viễn mời vào nhà.

Giọng nói của Chung Lộ Phàm từ ngoài cửa truyền vào phòng khách, Phương Tri Hành nghe rõ ràng từng chữ: “… Tìm thấy rồi, người tài xế đó đồng ý ra làm chứng.”

Cách đó mấy bước, Phương Tri Hành đứng sững sờ tại chỗ.

Cậu hốt hoảng nhìn bóng dáng đang đến gần của Chung Tư Viễn, xác nhận lại: “Tìm được người tài xế đó rồi?”

Chung Tư Viễn gật đầu mỉm cười: “Tìm được rồi.”

“Giống như mò kim đáy bể như vậy mà, thật sự…” Phương Tri Hành vẫn không thể nào tin nổi: “Tìm được thật ư?”

Chung Tư Viễn nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên: “Tìm được thật rồi.”

“Trời ơi!” Phương Tri Hành nghẹn ngào, khóc chẳng ra khóc, cười chẳng giống cười, cậu giơ tay ôm lấy Chung Tư Viễn, không biết mình đang nói gì: “Chắc Quý Xuyến không phải là cá Koi đâu nhỉ!”

Sau khi tìm được tài xế gây tai nạn, luật sư ở lại Hàn Quốc đã yêu cầu anh ta giải thích ngắn gọn và rõ ràng tình huống năm đó, đợi lấy lời khai hết nửa ngày, nhưng đã đợi nhiều năm như vậy rồi, có đợi thêm nửa ngày nữa Phương Tri Hành cũng chẳng để bụng.

Trước khi đăng weibo, lòng bàn tay của Phương Tri Hành hơi lạnh, lúc click chuột tim cậu đập rất nhanh.

Chung Tư Viễn giơ tay ôm lấy cơ thể Phương Tri Hành từ phía sau lưng: “Đừng sợ, anh sẽ làm cùng em.”

Phương Tri Hành chợt cảm thấy can đảm, cậu gật đầu rồi nhấn nút gửi cùng Chung Tư Viễn.

Thanh tiến trình trượt đến cuối, đầu óc Phương Tri Hành chợt trở nên trống rỗng, sự phẫn nộ và không cam lòng tích tụ năm năm qua đều hiện ra qua bài đăng này, dường như cậu cũng đã trút bỏ hết tất cả, từ nay về sau trái tim của cậu cuối cùng cũng có thể hoàn toàn thuộc về Chung Tư Viễn rồi.

Bài đăng dài sáu ngàn chữ, kể lại chi tiết toàn bộ hành trình của Phương Tri Hành từ khi tham gia tuyển chọn thực tập sinh cho đến khi bị Kim Yoo Hee quy tắc ngầm.

Đi kèm với bài đăng là đoạn ghi âm dài bốn mươi lăm phút, được đính kèm phụ đề tiếng trung tiếng hàn tiếng anh để đảm bảo tính chân thực và chính xác.

Tiếp đó là sao kê mà năm năm qua Phương Tri Hành đã chuyển khoản cho Kim Yoo Hee, cũng như hồ sơ nhập viện để phẫu thuật sau khi trở về Trung Quốc.

Rồi đến câu chuyện tai nạn do tài xế gây tai nạn kể lại, hình ảnh và âm thanh đã được xử lý kỹ thuật, bên dưới cũng đính kèm phụ đề tiếng trung và tiếng hàn.

Cuối cùng là văn kiện của luật sư chính thức nộp đơn kiện Kim Yoo Hee.

Phương Tri Hành đăng lên weibo của mình: “Tất cả các bằng chứng trên đã được đệ trình lên tòa án, nếu vụ án có bất cứ tiến triển gì thì đều sẽ được thông báo cho những cư dân mạng đang chú ý đến vụ việc bất cứ lúc nào.”

Bài đăng này cũng được đăng tải lên mạng xã hội Hàn Quốc bằng tiếng Hàn, sự kiện Chung Tư Viễn đánh người đã đảo ngược hoàn toàn.

Cư dân mạng của cả hai nước đều bàng hoàng trước sự việc xảy ra với Phương Tri Hành, hóa ra việc đột ngột chấm dứt hợp đồng vào năm đó thực sự có lý đo đằng sau.

Hành động độc ác chấn động lòng người như vậy không còn là một vụ bạo lực đơn giản nữa, việc lạm dụng quyền lực và giao dịch bất hợp pháp đã đụng đến pháp luật, sự phẫn nộ của người dân ngay lập tức bùng lên, so với cư dân mạng trong nước, phản ứng từ phía Hàn Quốc còn gay gắt hơn.

Quần chúng bắt đầu biểu tình, kiến nghị chính phủ điều tra kỹ lưỡng vụ việc quy tắc ngầm của Kim Yoo Hee. Lúc này, cảnh sát Hàn Quốc không còn khả năng che đậy tội ác nữa, nên chính thức lập hồ sơ vụ án để bắt đầu điều tra.

Điều đáng nói là sau khi Phương Tri Hành lên tiếng công khai, rất nhiều người Hàn Quốc có trải nghiệm tương tự như cậu đã dũng cảm đứng ra tố cáo. Nhiều người trong số họ vẫn đang là thực tập sinh, một số người thì đã chuyển nghề, nam nữ gì cũng có, bọn họ lần lượt nói bản thân từng bị GPO bán cho những người làm chính trị và kinh doanh để giở trò.

Sự thật cuối cùng cũng được hé lộ, cư dân mạng trong nước đoàn kết một cách đáng ngạc nhiên.

Bọn họ để lại những bình luận ủng hộ ở trên weibo của Phương Tri Hành, họ đều cảm thấy đau lòng vì những gì cậu đã trải qua, khen ngợi cậu dũng cảm, cảm ơn cậu vì đã sẵn sàng đứng ra vạch trần tội ác, rung lên hồi chuông cảnh tỉnh cho giới giải trí.

Đoạn video Chung Tư Viễn đánh người cũng được lan truyền rộng rãi, những cư dân mạng ban đầu nghi ngờ chửi rủa giờ quay ngược lại bình luận ‘hả giận’, còn có người nói nên đánh dữ thêm chút nữa.

Bởi vì sự việc xảy ra ở Hàn Quốc, nên Kim Yoo Hee nhanh chóng bị cảnh sát triệu tập về Hàn Quốc để hạn chế di chuyển và chuẩn bị cho cuộc điều tra sâu hơn.

Lớp sương mù bao phủ trên đỉnh đầu cuối cùng cũng tan biến.

Khi mức độ phổ biến trên mạng tiếp tục tăng lên, show diễn tổng kết mỗi năm một lần của Thất Hạm cũng chính thức bắt đầu.

Để thể hiện sự ủng hộ của mình, hơn một trăm người trong đoàn phim từ trên xuống dưới đều có mặt, ngay cả Tô Mạt Nhĩ cũng đến.

Sáng sớm, những cái tên đã được dán lên khán phòng, Phương Tri Hành chẳng còn quan tâm đến lễ nghi gì nữa, cậu lạm dụng chức quyền để lại vị trí trung tâm ở hàng đầu tiên cho Chung Tư Viễn.

Tin tức Phương Tri Hành biểu diễn ở Thất Hạm được lan truyền trên mạng, nhiều phương tiện truyền thông và phóng viên đã không mời mà đến, rạp hát vắng vẻ một lần nữa bị chen lấn xô đẩy trước ngưỡng cửa như ngày xưa, Phương Tri Hành đành phải tạm thời tìm Chung Lộ Phàm mượn một ít nhân viên an ninh để hỗ trợ khẩn cấp.

Show diễn này kéo dài từ buổi sáng hôm trước cho đến tận sáng sớm ngày hôm sau, Phương Tri Hành đã bỏ ra rất nhiều tiền để đặt bữa trưa và bữa tối tại nhà hàng buffet ở tòa nhà bên cạnh.

Hôm nay là ngày cuối cùng mà bộ phim tài liệu của Lục Phong tới lấy tư liệu, từ trước đến sau hậu trường, đảm bảo show diễn này được quay lại rất đầy đủ.

9h sáng, show diễn bắt đầu đúng giờ.

《Hoa Mộc Lan》được biểu diễn đầu tiên, Hoa Mộc Lan mặc áo giáp lập tức nhận được tràng pháo tay từ khán giả ngay khi vừa xuất hiện trên sân khấu.

Trong sảnh biểu diễn vang lên tiếng vỗ tay như sấm, nhưng hàng ghế đầu tiên vẫn còn một ghế trống.

Trong căn phòng tiếp khách không một bóng người, Phương Tri Hành bị bế lên bàn hôn say đắm.

Hôm nay cậu không mặc quần áo tập luyện, một bàn tay luồn vào trong chiếc áo len rộng thùng thình, hơi thở của Phương Tri Hành trở nên không ổn định, không nhịn được mà run rẩy mấy lần.

Chung Tư Viễn hôn đến khi Phương Tri Hành thở không nổi mới buông cậu ra.

Lòng bàn tay chạm vào làn da trên vòng eo của cậu chẳng có chút trở ngại nào, tình cảm mãnh liệt dâng trào trong đôi mắt Chung Tư Viễn, anh phải cố gắng hết sức để kìm nén chúng.

Rõ ràng Phương Tri Hành vẫn chưa thỏa mãn, cậu trưng ánh mắt mơ màng của mình ra tìm kiếm anh, rồi khịt mũi rên lên một tiếng: “Hửm?”

Ý là sao tự nhiên anh dừng lại thế.

Chung Tư Viễn rút tay ra, kéo áo len của Phương Tri Hành lại: “Giờ không được.”

Phương Tri Hành quay đầu nhìn về phía cánh cửa đã khóa trái: “Được mà, em khóa cửa rồi.”

“Không được, tối em còn phải nhảy nữa.”

Phương Tri Hành tinh trùng lên não, bứt rứt muốn cào người ta, bị Chung Tư Viễn nắm lấy cổ tay rồi hôn nhẹ lên đầu ngón tay cậu.

Chung Tư Viễn búng trán Phương Tri Hành: “Ngoan nào.”

Thái độ của anh rất kiên quyết, Phương Tri Hành đành phải bỏ cuộc, nhưng cậu không cam lòng nên quấn trên người Chung Tư Viễn nấn ná một lúc mới đứng dậy.

Chung Tư Viễn cũng muốn chiều chuộng cậu nên ngồi lại ghế, rồi duỗi một tay ra, Phương Tri Hành ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh.

Phương Tri Hành quàng tay qua vai Chung Tư Viễn, một tay khác thì xoa cằm anh, rồi nhỏ giọng thủ thỉ: “Hôm nay là sinh nhật anh đó thầy Chung.”

Chung Tư Viễn hơi nhấc chân lên: “Đến giờ anh vẫn chưa nhận được quà sinh nhật.”

“Anh sốt ruột à?”

“Sốt ruột thì giờ em có đưa cho anh không?”

“Không đưa.” Phương Tri Hành rất có nguyên tắc: “Nhưng nếu anh không đợi được thì em có thể thắt nơ con bướm lên người rồi tặng cho anh trước.”

Chung Tư Viễn nhướn mày: “Em muốn tặng bản thân cho anh để làm quà?”

Nhưng mà việc nên làm cũng đã làm hết rồi, nghe chẳng mới mẻ chút nào.

Phương Tri Hành tự nhiên hơi tủi thân: “Đều do anh không nhịn được! Tức quá mà!”

Tự dưng bị mắng, Chung Tư Viễn bị sặc: “Trong hai chúng ta rốt cuộc thì ai không nhịn được?”

Cảnh tượng ban nãy vẫn còn sống động trước mắt, Phương Tri Hành đỏ mặt, thành thật hơn một chút.

Cậu tựa vào vai Chung Tư Viễn, tiếng nhạc trong phòng biểu diễn đã rất nhỏ, cậu an phận dựa vào anh không gây ra một tiếng động nào, cho dù chỉ im lặng ở bên nhau, cậu cũng thấy thỏa mãn.

Nhưng Phương Tri Hành chỉ an phận được năm phút đồng hồ, cậu nhe răng cắn lên cổ anh rồi nói: “Thật ra năm đó em đã nghĩ ra được món quà sinh nhật để tặng anh rồi.”

Ý cậu là năm năm trước.

Chung Tư Viễn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu: “Em tặng gì?”

Nhắc tới chuyện này Phương Tri Hành vẫn hơi không vui: “Anh nói xem em tặng gì?”

Trong đầu cậu chỉ nghĩ ra được một vài chuyện, cực kỳ đơn giản: “Năm đó cho dù em có ám chỉ kiểu gì thì anh cũng chẳng muốn ấy ấy với em… nên em nghĩ, nếu như đến sinh nhật mà anh vẫn chưa hành động, thì cũng giống như em vừa mới nói vậy, thắt nơ con bướm rồi ship tận giường anh luôn.”

Chung Tư Viễn bật cười cúi đầu nhìn mặt Phương Tri Hành: “Thật không vậy?”

“Thật mà!”

Ai mà biết được bọn họ không đợi được đến sinh nhật của Chung Tư Viễn.

Chung Tư Viễn im lặng mấy giây rồi chợt hỏi: “Em có biết vì sao lúc đó anh không đồng ý không?”

Vấn đề này Phương Tri Hành nghĩ mãi không thông: “Vì sao thế?”

Chung Tư Viễn nói: “Vì em còn nhỏ quá.”

Phương Tri Hành buột miệng: “Lúc đó em sắp hai mươi mốt tuổi rồi.”

“Vẫn còn nhỏ.” Chung Tư Viễn dịu dàng vuốt tóc sau gáy của Phương Tri Hành: “Rất đơn thuần, rất sạch sẽ, anh sợ mình sẽ làm hỏng em mất.”

“….”

Cái phát ngôn nguy hiểm gì vậy trời.

Phương Tri Hành lẩm bẩm: “Vậy giờ em không còn đơn thuần, không còn sạch sẽ nữa chứ gì, nên anh mới dùng sức mà làm em.”

Chung Tư Viễn không thể hiểu nổi sóng não của Phương Tri Hành, nên bèn nhéo tai cậu như trừng phạt: “Nói linh tinh gì vậy.”

“Giờ em vẫn rất đơn thuần và sạch sẽ, anh nhìn thêm lần nào là muốn làm em lần đó.”

Lần này Phương Tri Hành vừa lòng rồi.

Cậu vui vẻ dựa lại vào người anh, cảm nhận được bàn tay của Chung Tư Viễn lướt từ vai đến gáy mình, dịu dàng vuốt ve mãi không rời tay được.

“Đợi xong show diễn tổng kết, nghỉ hai ngày anh đi xăm với em nhé.”

“Ừm.” Chung Tư Viễn dán sát vào mặt Phương Tri Hành: “Em đã quyết định được xăm hình nào chưa?”

Phương Tri Hành gật đầu: “Em muốn xăm hoa tường vi.”

Chung Tư Viễn hỏi lý do.

Cậu nói: “Em muốn em và anh mãi yêu nhau tha thiết.”

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bầu trời trở nên tối mịt.

Chung Tư Viễn quay lại khán phòng, Chung Lộ Phàm liếc anh: “Chịu quay lại rồi à?”

Chung Tư Viễn nói: “Khanh Khanh đi trang điểm rồi.”

Chung Lộ Phàm cạn lời lắc đầu: “Tém lại chút được không, hôm nay có rất nhiều fans tới đây, hai đứa định công khai thật đấy à?”

Chung Tư Viễn nhìn lên sân khấu, mập mờ nói: “Không phải là không được.”

“…”

Chung Lộ Phàm cảm thấy em trai mình điên mất rồi.

10h tối, màn vũ kịch cuối cùng chính thức bắt đầu.

Ai ai cũng biết《Công Chúa Khổng Tước》, trước ngày hôm nay, chỉ có duy nhất Chu Phương Bình nhảy nó. Mọi người đều đang mong chờ, liệu Công Chúa Khổng Tước mới có thể truyền lại tinh thần của thế hệ trước hay không.

Lâm Mạn Mạn và Quý Xuyến ngồi ở hàng sau, hai người này một người là fan CP của Tư Khanh phu phu, một người là fan não tàn của Phương Tri Hành, giờ không hẹn mà cùng mở điện thoại ra.

Lâm Mạn Mạn huých Quý Xuyến: “Anh xích qua một chút, camera của em bị lệch rồi.”

Quý Xuyến bị cô đẩy suýt chút nữa rơi mất điện thoại, bèn bực mình nói: “Sao không phải là em xích qua? Camera của anh cũng bị lệch rồi!”

Lâm Mạn Mạn không thèm để ý đến cậu ta, cô hạ tay vịn ở giữa xuống, mông dịch sang bên kia hơn một nửa.

Quý Xuyến hoảng hốt nhường cho cô: “Em là nữ lưu manh đấy à! Suýt nữa là ngồi lên đùi anh rồi.”

Lâm Mạn Mạn làm mặt quỷ với cậu ta: “Em có giở trò lưu manh với ai thì người đó cũng chẳng phải anh.”

Quý Xuyến sợ hãi, ngoan ngoãn lùi sang một bên, để điện thoại xuống, quyết định nhường cơ hội quay phim quý giá cho Lâm Mạn Mạn.

Màn che trên sân khấu chỉ mới hé ra một nửa mà tiếng reo hò của khán giả đã tràn ngập cả khán phòng.

Quý Xuyến xông pha hò hét, Lâm Mạn Mạn cũng thực hiện nhiệm vụ của mình khiến màn hình điện thoại rung chuyển.

Những tia sáng được chiếu lên sân khấu từ mọi hướng, phông nền là những ngọn núi xanh và một con khổng tước màu trắng đứng giữa làn nước róc rách.

Phương Tri Hành xuất hiện trong tầm nhìn của khán giả, cậu mặc một bộ đồ lụa mỏng màu trắng, tay áo bay phấp phới, vạt dưới của cái váy trắng là lông chim khổng tước màu xanh.

Lông mi của cậu được bao phủ bởi những chiếc lông vũ màu xanh đậm, một viên sapphire chói lóa được gắn ở giữa lông mày của cậu, mu bàn tay thì được bao phủ bởi những nét vẻ bí ẩn bằng sơn trắng.

Tiếp đó, cậu chớp mắt lần đầu tiên, âm nhạc du dương tràn ngập phòng biểu diễn từ xa đến gần.

Trên khán phòng, Chung Tư Viễn nhìn chằm chằm Phương Tri Hành, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của cậu, không bỏ qua bất cứ một động tác nào của cậu.

Anh nhìn Phương Tri Hành xoay tròn, nhảy, dùng cái chân bị thương của mình để leo lên đỉnh núi.

Chim muông khắp nơi kéo đến reo hò, công chúa khổng tước đứng trên đám mây, cất lên tiếng hót trong trẻo.

Sau đó mây mù tan đi, cậu từ trên cao sà xuống, tấm lụa trắng ngần, những chiếc lông chim màu xanh nhẹ nhàng rung động trong không trung.

Đó là lúc Phương Tri Hành lật xuống khỏi bả vai của diễn viên múa bằng một cú lộn nhào gọn gàng.

Khán phòng vang vọng tiếng vỗ tay khen ngợi, Chung Tư Viễn gần như bị át đi.

Mắt anh chợt nóng lên, chú khổng tước này không phải là công chúa, mà là người anh bằng lòng cả đời yêu thương.

Màn trình diễn kéo dài chín mươi phút khá dài nhưng khán giả bị cuốn hút bởi cốt truyện đến mức cảm thấy chưa đã ghiền lúc đến đoạn kết.

Động tác cuối cùng hoàn thành, âm nhạc dừng lại.

Phương Tri Hành quay lại ôm tất cả cách diễn viên diễn chung với mình.

Tiếng vỗ tay của khán giả vẫn chưa dứt, một lúc lâu sau, các diễn viên lần lượt rời đi, Phương Tri Hành đứng một bên cầm micro lên.

Cậu đứng dưới ánh đèn nhìn từ hàng ghế cuối cùng đến hàng ghế đầu tiên, đã nhiều năm rồi cậu không nhìn thấy cảnh tượng không còn chỗ trống như thế này.

Nhưng hôm nay, điều cậu muốn nói không phải là Thất Hạm, cũng không phải là việc mấy năm qua cậu đã phải vất vả như thế nào để có được thành công như hôm nay.

Phương Tri Hành gõ nhẹ vào micro hai lần, nhưng cậu vẫn đang thở hổn hển nên giọng nói nghe không được ổn định.

Trán và cổ của cậu lấm tấm mồ hôi, cậu tiện tay lau đi, rồi mỉm cười với khán giả: “Chào mọi người, tôi là Phương Tri Hành.”

Vừa dứt lời, bên dưới lại vang lên tiếng vỗ tay.

Phương Tri Hành đặt ngón tay lên môi mình ‘suỵt’ một tiếng, rồi nói tiếp: “Cảm ơn mọi người vì hôm nay đã đến Thất Hạm để cổ vũ cho chúng tôi, tôi tin rằng Thất Hạm đã không làm các bạn phải thất vọng.”

Không biết là ai đó hét lên: “Không!!”

Ngay sau đó, nhiều tiếng hét khác như “Thất Hạm tuyệt vời”, “Kịch quá hay” vang lên.

Lúc này Phương Tri Hành mới cảm thấy vui vẻ, yên tâm nhận lấy những lời khen ngợi, trên mặt tràn đầy tự tin, như thể những lời khen ngợi của mọi người đều nằm trong dự liệu.

“Nhưng hôm nay tôi không đến đây để phát biểu cảm nghĩ.” Phương Tri Hành hỏi người bên dưới: “Bạn ơi cho tôi hỏi chút, bây giờ là mấy giờ rồi thế?”

Lập tức có người trả lời: “11h40.”

Vẫn còn kịp.

“Cảm ơn nhé.”

Cậu hít sâu một hơi, giọng nói dần bình tĩnh lại.

Trong khán phòng đầy người, Phương Tri Hành để lại chỗ tốt nhất cho Chung Tư Viễn, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấy anh.

Cậu nhìn về phía Chung Tư Viễn, ánh mắt cực kỳ chân thành và thẳng thắn, cậu nói không chút do dự: “Tôi chỉ nói hai câu thôi.”

Mọi người vô thức nín thở, vô số ánh mắt dán chặt vào Phương Tri Hành.

Chỉ có Chung Tư Viễn mới bắt gặp được ánh mắt của Phương Tri Hành.

Phương Tri Hành đã chọn thời điểm này để bày tỏ tình cảm chân thành của mình cho cả thế giới biết.

Cậu không sợ bị phủ nhận, càng không sợ bị tẩy chay. Cậu muốn Chung Tư Viễn nghe thấy, đồng thời cũng muốn để tất cả mọi người không coi trọng, không thừa nhận bọn họ nghe thấy.

Cậu bước đi trên con đường cực kỳ khó khăn và vất vả nhưng đã gặp được người tốt nhất.

Phương Tri Hành nói: “Em không phải là công chúa khổng tước, nhưng anh là hoàng tử của em.”

Cậu nở một nụ cười đẹp nhất đêm nay và gửi lời chúc chân thành nhất: “Chung Tư Viễn, sinh nhật vui vẻ.”

Sau đó, cậu xòe tay ra, ống tay áo màu trắng nối liền với vạt áo trông rất giống một đôi cánh.

Cậu từ trên sân khấu ‘bay’ xuống.

Chung Tư Viễn chậm rãi đứng dậy, ôm lấy người đang nhào về phía mình.

Bình luận về bài viết này