Bạn học Hoàng – chương 82


Chương 82

Bạn học Hoàng đến tối mới mang Đại Hoàng về tới nhà, lúc vô tình nhìn thấy một hộp bao cao su thật to trong ba lo của đàn anh cậu mới hiểu, hóa ra đàn anh còn nôn nóng hơn cậu.

Cậu bóp cái mặt mập của Đại Hoàng, nhỉ giọng nói: “Bị gạt rồi.”

Còn tưởng đàn anh rụt rè lắm nữa chứ. Nói xong, chính cậu cũng mỉm cười.

Bạn học Hoàng cười xong bèn cùng Đại Hoàng vùi trên sô pha nhìn chằm chằm TV mà mất hồn, trong đầu đều là chuyện vừa làm với đàn anh lúc chiều, những cảm xúc khi đó vào giờ phút này được phóng thích ra, bạn học Hoàng nghĩ đến mức làm mình có phản ứng.

Cậu không dám nghĩ tiếp nữa, bèn thả Đại Hoàng ra chạy tới trước tủ lạnh nhìn xem. Đàn anh tới trường rồi, anh về ký túc xá lấy ít đồ, lúc hai người đón Đại Hoàng về thì mua cơm ở siêu thị dưới lầu, giờ cậu nghĩ mình nên làm chút gì đó cho đàn anh, để lát nữa anh có thể ăn ngon một chút.

Bạn học Hoàng lấy nguyên liệu nấu ăn ra, buộc chặt tạp dề, lúc nấu ăn chợt cảm thấy mình thật sự rất giống cô dâu nhỏ của đàn anh.

Cậu càng nghĩ càng cười rất hạnh phúc, có thể ở bên cạnh đàn anh mãi như thế này, là cuộc sống tốt đẹp nhất mà cậu nghĩ đến.

Trước lúc gặp được đàn anh, bạn học Hoàng luôn cảm thấy mình là một người ở ngoài rìa thế giới, có cũng được mà không có cũng được, chẳng làm được gì, mà cũng chẳng có ai cần cậu.

Cậu luôn cố gắng giãy giụa để tìm ra một con đường sống, nhưng con đường đó rốt cục dẫn đến đâu, thì cậu lại không biết.

Là đàn anh cắm cho cậu một cây cờ ở tương lai xa xôi, rồi bảo cậu cứ chạy theo hướng đó.

Bạn học Hoàng cảm thấy mình quá may mắn, có lẽ những điều không may của mười sáu năm trước đó đều là để chuẩn bị cho vận may của sau này, tuổi mười sáu cậu gặp được người anh tên Đàm Tử Dực, ở tuổi mười tám, cuộc đời của họ hoàn toàn đan xen vào nhau.

Bạn học Hoàng nấu ăn xong, ôm Đại Hoàng ngồi trước bàn ăn ngoan ngoãn đợi đàn anh về.

Cậu mong cuộc sống như thế này sẽ kéo dài mãi mãi, cậu muốn dùng trái tim mình để cảm nhận từng phút giây được ở bên cạnh đối phương.

Giống như thật sự có một ngôi nhà nhỏ.

Đàm Tử Dực bước vào giai đoạn ôn tập cuối kỳ, thỉnh thoảng sẽ lên lớp, tan học thì chạy về nhà.

Lúc anh học bạn học Hoàng chưa bao giờ làm phiền anh, cậu tự ôm một quyển sách ngồi bên cạnh đọc.

Cuộc sống bình lặng đến mức gần như chẳng có gì bất ổn, bạn học Hoàng từng gọi một cuộc điện thoại về nhà, đúng lúc mẹ cậu cũng ở nhà, bà theo thường lệ mắng cậu một trận sau đó cúp máy, nguyên nhân mắng cậu đơn giản là vì thi xong, không biết ra ngoài làm thuê kiếm tiền mà lại cùng người ta chạy tới nơi khác chơi.

Bạn học Hoàng rất mong được nghe thấy đối phương quan tâm xem mình thi như thế nào, nhưng lại một lần nữa phải hụt hẫng.

Đàm Tử Dực hôn lên đỉnh đầu cậu, an ủi cậu, nhưng bạn học Hoàng mỉm cười nói: “Không sao, bà ấy không quan tâm em, thì anh quan tâm em!” Mỗi lần cậu như vậy, Đàm Tử Dực lại càng thương bạn nhỏ của mình hơn, sau cùng đều ôm cậu hôn môi, chẳng thèm để ý Đại Hoàng ở bên cạnh kêu meo meo.

Đến ngày 20 tháng 6, thành tích thi đại học sắp được công bố.

Đàm Tử Dực và bạn học Hoàng đã sớm ngồi trước máy tính, không ngừng lướt giao diện hệ thống, đợi hệ thống tra điểm được mở ra.

Bạn học Hoàng nói: “Em thi xong không dám dò đáp án, sợ kết quả không tốt.”

Đàm Tử Dực ôm cậu, hôn lên mặt cậu nói: “Không đâu, trước kỳ thi đại học anh từng ước cho em rồi, đem vận may đời này của anh đều trao hết cho em, nên em chắc chắn sẽ thi tốt.”

Bạn học Hoàng vùi trong ngực đàn anh, ngón tay bắt lấy góc áo đối phương, cậu cảm thấy tim đối phương đập hình như còn nhanh hơn cả mình.

“Đàn anh,” bạn học Hoàng nói: “Em thật sự rất muốn tiếp tục làm đàn em của anh.”

1 bình luận về “Bạn học Hoàng – chương 82

Bình luận về bài viết này