MNTT – chương 106

Chương 106

Hạ Tinh Trình và Dương Du Minh cùng nhau đọc tiểu thuyết 《Cạm Bẫy Thỏa Đáng》 của Bối Nghị, lúc lật đến trang cuối cùng, cậu nói với Dương Du Minh: “Anh hãy nhận vai này đi.”

Dương Du Minh ngồi trên sô pha, giơ tay xoa xoa tóc của cậu.

Hạ Tinh Trình nói tiếp: “Câu chuyện này rất hay, lại do Hà Chinh làm đạo diễn, em tin nó sẽ trở thành một tác phẩm điện ảnh rất đặc sắc, anh đừng vội từ chối.”

Dương Du Minh trả lời: “Anh sẽ suy nghĩ thêm.”

Có điều bên phía Hà Chinh hình như cũng không sốt ruột, sau ngày gặp mặt hôm đó cũng không liên lạc với bọn họ thêm lần nào nữa.

Hạ Tinh Trình không giống Dương Du Minh, cậu không thể nghỉ ngơi trong thời gian dài mà phải tiếp tục đi quay các show quảng cáo, cậu nhất định phải không ngừng xuất hiện để duy trì trạng thái tốt nhất cho mình.

Cậu nghe theo lời khuyên của Dương Du Minh từ chối vai diễn trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết huyền huyễn đại IP, trái lại nhận một bộ phim đô thị chuyên nghiệp có đạo diễn thực lực và nữ chính diễn xuất cũng không tệ, thời gian quay bộ phim này tầm 4 tháng, cậu lại là vai nam chính, điều này có nghĩa là cậu sẽ không được gặp Dương Du Minh trong gần 4 tháng.

Mặc dù biết lựa chọn nghề này không có cách nào tránh được các tình huống như vậy, nhưng Hạ Tinh Trình vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng khi phải xa nhau trong một thời gian dài. Trước lúc cậu đi liền chủ động hẹn gặp Hà Chinh một lần, đến bây giờ cậu vẫn nhớ rõ, lúc đóng phim năm ngoái, Hà Chinh đi tìm Dương Du Minh, sau đó Dương Du Minh nhanh chóng đưa ra quyết định rời bỏ cậu.

Hôm nay Hạ Tinh Trình và Hà Chinh gặp nhau chỉ có hai người bọn họ, cậu cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói: “Đạo diễn Hà, em sắp phải đi quay một bộ phim, em biết dường như nói câu này là không đúng, nhưng em vẫn muốn xin anh, đừng giấu em mà đi gặp anh Minh.”

Hà Chinh ngồi đối diện cậu, hiếm khi không thấy anh ta ấy hút thuốc, chỉ nhìn cậu hỏi: “Tại sao?”

Hạ Tinh Trình hơi cúi đầu: “Em biết là anh quan tâm em, cũng là thật lòng hy vọng tụi em đều tốt đẹp, nhưng chuyện này không phải là trách nhiệm của anh, cũng không phải là trách nhiệm của anh Minh, là em theo đuổi anh ấy, anh ấy có thể đáp lại em chính chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời em, anh đừng tiếp tục khuyên anh ấy rời xa em nữa.” Nói xong câu cuối cùng, cậu ngẩng đầu nhìn Hà Chinh bằng ánh mắt rất chân thành.

Hà Chinh hỏi: “Tại sao lại là nữa?”

Hạ Tinh Trình im lặng một lúc mới nói: “Đêm đó ở khách sạn, anh đi tìm anh Minh, em biết.”

Hà Chinh thở dài một hơi.

Hà Tinh Trình đã chuẩn bị xong tâm lý, cậu biết Hà Chinh nhất định sẽ khuyên cậu, nhưng cậu cũng biết cho dù Hà Chinh có khuyên cậu như thế nào cũng vô dụng.

Nhưng Hà Chinh lại nói: “Tôi vốn có rất nhiều lời muốn nói với cậu, nhưng hai ngày trước Dương Du Minh đã hẹn gặp tôi.”

Hạ Tinh Trình lập tức ngây ngẩn cả người.

Hà Chinh nghịch hộp quẹt trong tay: “Cậu ta nói với tôi, so với giọng điệu của cậu còn cứng rắn hơn nhiều, cậu ta không cho phép tôi lén lút đến gặp cậu.”

Trong lòng Hạ Tinh Trình giống như có người nhéo một cái.

Vốn phòng riêng của nhà hàng này rất nhỏ, ánh đèn bao phủ toàn bộ, chiếu rõ từng biểu hiện rất nhỏ trên khuôn mặt Hà Chinh, ánh mắt của anh ta mang theo cảm giác tang thương, anh nói: “Tôi chưa từng thấy một Dương Du Minh như vậy.”

Hạ Tinh Trình vừa hạnh phúc vừa khổ sở.

Hà Chinh nói: “Cậu biết không Tinh Trình? Cậu bị cuốn vào tôi cũng không có gì bất ngờ, từ lúc bắt đầu nhìn thấy trạng thái đóng phim của cậu tôi đã cảm thấy cậu sẽ bị cuốn vào. Nhưng nó không quá nguy hiểm khi cậu lún quá sâu, chỉ cần thoát ra khỏi bộ phim đó, nhân vật đó, sau một thời gian rồi sẽ dần bình thường lại, những đạo lý này so với tôi thì Dương Du Minh lại càng hiểu rõ hơn. Vì thế tôi không thể hiểu vì sao Dương Du Minh lại bị cuốn vào, tại sao biết rõ mình bị cuốn vào mà còn để mặc bản thân mình như thế?”

Hạ Tinh Trình bưng ly nước lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, làm ướt đôi môi đang khô của mình, cậu nhìn Hà Chinh: “Anh có hỏi anh ấy là tại sao không?”

Hà Chinh chậm rãi gật đầu: “Tôi có hỏi.”

Hạ Tinh Trình đột nhiên cảm thấy khẩn trương với đáp án sắp được nghe thấy.

Hà Chinh nói: “Cậu ấy lúc đó cũng giống như thế này, ngồi đối diện tôi, đầu tiên là lắc đầu, nói rằng cậu ta cũng không biết nữa, nếu như biết thì đã không phải là kìm lòng không đậu rồi. Sau đó cậu ta dừng lại một lúc, không che giấu mà nở nụ cười, nói rằng có lẽ là chạy trời không khỏi nắng đi.”

Hạ Tinh Trình nghe thấy tiếng trái tim mình mãnh liệt nảy lên, cậu hiểu được ý nghĩa câu nói chạy trời không khỏi nắng của Dương Du Minh, đôi khi cậu cũng cảm giác được Dương Du Minh đối với cậu giống như là chạy trời không khỏi nắng vậy, nên cậu bèn không nhịn được nở nụ cười.

*Chạy trời không khỏi nắng (在劫难逃) chuyện đến muốn trốn cũng không trốn được.

Hà Chinh nhìn thấy cậu cười, một lúc sau lại nói: “Nụ cười của cậu ta giống đúc nụ cười này của cậu vậy.”

Hạ Tinh Trình bị anh ta nói hơi ngại ngùng.

Hà Chinh cuối cùng vẫn đốt một điếu thuốc, con mắt hơi nheo lại trong làn khói, nói: “Lão Dương chính là lão Dương, dù sao cũng không phải là Dư Hải Dương. Chúng ta coi như chưa từng gặp nhau, tôi không muốn Dương Du Minh trở mặt với mình.” Nói tới câu này, anh ta dùng ngón tay còn vương khói gãi gãi tóc của mình: “Lại nói tôi cũng chưa từng thấy Dương Du Minh trở mặt với người khác, từ trước đến giờ cậu ta không thích ai thì sẽ phớt lờ người đó.”

Hạ Tinh Trình mỉm cười.

Hà Chinh cuối cùng nói với cậu: “Chuyện quay phim điện ảnh cậu nói với Dương Du Minh đừng nên quyết định vội, cậu cũng đừng lo lắng, suy nghĩ kỹ một chút đi.” Anh ấy không nói rõ ràng, cũng không nói là có dùng Hạ Tinh Trình diễn cho vai diễn này hay không.

Nhưng đối với Hạ Tinh Trình mà nói, cái gì cũng không so được với một câu chạy trời không khỏi nắng của Dương Du Minh, cậu nói với Hà Chinh lời xin lỗi rồi lại nói cảm ơn anh ta, sau đó mới rời khỏi phòng riêng của nhà hàng.

Lúc Hạ Tinh Trình về đến nhà, phòng để quần áo đang sáng đèn, cậu đứng ở cửa thay dép lê, nhẹ nhàng đi vào, nhìn thấy Dương Du Minh ngồi trên sàn trong phòng để quần áo đưa lưng về phía cửa, bên cạnh là một cái vali lớn đang mở, anh đang lấy từng bộ quần áo ra gấp gọn rồi cẩn thận đặt vào trong vali.

Đây là vali Hạ Tinh Trình mở ra còn bày ở trên sàn nhà, cậu định thu dọn quần áo nhét vào vali để mang đi đóng phim, nhưng vẫn chưa kịp thu dọn xong.

Lúc cậu đi tới, lặng yên không phát ra âm thanh ngồi xuống bên cạnh Dương Du Minh, hai tay ôm đầu gối, ngoẹo đầu tựa lên vai Dương Du Minh.

Động tác trên tay Dương Du Minh cũng không ngừng lại, anh nói: “Quần áo em nhét loạn như vậy, đến lúc lấy ra mặc nhăn nheo còn ra hình thù gì nữa? Hơn nữa làm như vậy rất tốn diện tích, sẽ không đựng được nhiều đồ.”

Hạ Tinh Trình nhìn gò má anh, khoảng cách rất gần, có thể đếm được từng sợi lông mi nhỏ của anh, cậu trả lời: “Em biết mà.”

Dương Du Minh nói: “Em biết, nhưng mà em lười.”

Hạ Tinh Trình bật cười: “Anh bây giờ sao lại giống mẹ em vậy?”

Dương Du Minh nghiêng mặt qua, có lẽ cũng chỉ nhìn thấy chóp mũi của cậu, nói: “Chê anh phiền rồi à?”

Hạ Tinh Trình dùng trán mình cọ nhẹ hàm dưới của anh: “Hồi còn bé em cứ nghĩ, nếu thiếu mẹ em em sẽ không sống được, giờ em lại nghĩ, nếu như không có anh thì em phải sống sao đây nhỉ?”

Dương Du Minh nói: “Đừng nói mấy lời ngốc nghếch nữa.”

Hạ Tinh Trình hơi ngẩng đầu lên, nghiêng mặt qua tìm đến đôi môi của anh hôn lên.

Cậu không nỡ, dù biết đây chỉ là tạm thời, cậu vẫn thật sự không nỡ, rõ ràng người còn đang ở ngay bên cạnh vậy mà cậu sắp bị cảm giác nhớ nhung nồng đậm ép không thở được rồi.

Hạ Tinh Trình ở trong đoàn phim mới 4 tháng, từ khi trời vào hạ cho đến lúc sang thu, giữa lúc đó cậu lại trải qua một sinh nhật nữa, ngày sinh nhật cậu mời cả đoàn phim ăn cơm, trên cổ vẫn đeo món quà Dương Du Minh tặng cậu năm ngoái, là một chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền là những ngôi sao.

Dương Du Minh chưa tới tham ban được, mỗi buổi tối bọn họ đều gọi video, Hạ Tinh Trình cảm giác mình giống như đang chìm đắm trong tình yêu, bị Dương Du Minh mê hoặc đến lóa mắt, chìm đắm trong dopamine do cảm giác hạnh phúc của cậu mang tới

(Dopamine là “hormone hạnh phúc” bởi chúng có nhiều tác dụng tốt đối với tinh thần và thể chất của con người.

Khi hormone hạnh phúc dopamine trong cơ thể được giải phóng với số lượng lớn, bạn sẽ có cảm giác thích thú, hưng phấn, tràn đầy cảm hứng. Ngược lại, mức độ dopamine thấp sẽ làm giảm động lực, giảm sự nhiệt tình, giảm khả năng tập trung và hạn chế điều chỉnh các chuyển động của cơ thể.)

Khi cậu đang quay phim, 《Tiệm Viễn》 đã được công chiếu ở các nước khác, gây ra phản ứng rất dữ dội.

Mặc dù không được chiếu ở các rạp chiếu phim trong nước, thế nhưng fan hâm mộ cũng như những người ngóng chờ bộ phim này đều có thể thông qua một số kênh khác để xem được bộ phim này.

Thỉnh thoảng mở weibo ra, Hạ Tinh Trình cũng có thể cảm giác được nhiệt tình của fan thông qua internet phả vào mặt, lớn tiếng hô tên của cậu và Dương Du Minh, giống như thay hai người bọn họ nói lên câu chuyện tình yêu mãnh liệt vậy.

Các loại ảnh chụp màn hình, FMV của《Tiệm Viễn》được lưu truyền trên internet, Hạ Tinh Trình cũng nhìn thấy hai chữ “Minh Tinh” ngày càng nhiều, sau này cậu mới biết đây là tên CP của mình và Dương Du Minh. Còn có người đăng bức ảnh Dương Du Minh tới tham ban đoàn phim 《Sự Cố Mưu Sát》lên mạng, tiết lộ Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình có cảnh quay chung.

Những người hâm mộ gần như là điên cuồng, không ít người kiên quyết cho rằng Dương Du Minh và Hạ Tinh Tinh Trình thật sự là người yêu, Hạ Tinh Trình cũng không hiểu trực giác của các cô ấy là cái loại gì, nhạy cảm đến mức làm cho cậu có chút chột dạ.

Hoàng Kế Tân bớt chút thời gian chạy tới đoàn phim thăm cậu, lúc hai người đi ăn cơm, Hoàng Kế Tân cũng cảm thán: “Cũng không biết như vậy có tốt hay không.”

“Có cái gì không tốt chứ?” Hạ Tinh Trình hỏi anh.

Hoàng Kế Tân nói: “Sự nổi tiếng đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng chủ yếu vẫn là đặt cậu và Dương Du Minh cạnh nhau, cũng không biết có gây ra ảnh hưởng không tốt nào không.”

Hạ Tinh Trình hỏi một câu: “Chuyện gì sẽ xảy ra?”

Hoàng Kế Tân mờ mịt lắc đầu: “Không biết nữa, truyền thông vẫn đi theo quan niệm truyền thống, hơn nữa bên kia fan của Dương Du Minh cũng mắng cậu rất nhiều.”

Hạ Tinh Trình nhìn chằm chằm Hoàng Kế Tân, đột nhiên bật cười.

Hoàng Kế Tân khó hiểu hỏi: “Điên rồi hả?”

Hạ Tinh Trình thở dài một hơi, trong mắt vẫn mang theo ý cười, giọng điệu nhẹ cười nói: “Mắng là đúng mà, ai bảo em chiếm mất anh (gege) của các cô ấy, em được hưởng lời, chịu chút mắng chửi cũng có sao đâu.”

Hoàng Kế Tân vung đũa lên nói: “Ông đây không nghe nổi nữa rồi!”

Cho dù bên ngoài náo nhiệt như thế nào, bốn tháng này Hạ Tinh Trình vừa bình tĩnh chăm chỉ ở trong đoàn phim quay phim, giống như lời Hà Chinh từng nói với cậu trước đây, làm một diễn viên thật giỏi.

Chờ phim đóng máy, trợ lý Hoa Hoa thu xếp cùng Hạ Tinh Trình bay trở về Bắc Kinh.

Cô bé Hoa Hoa này hơi ngốc nhưng lại rất thành thật, miệng lại rất kín. Nếu có chuyện gì Hạ Tinh Trình chỉ cần tỉ mỉ dặn dò thì cô bé đều có thể làm tốt, Hạ Tinh Trình làm theo ý của Dương Du Minh lúc trước, giữ Hoa Hoa lại bên cạnh.

Lúc trở lại Bắc Kinh, Hạ Tinh Trình mới phát hiện ra cậu đi đóng phim biến mất mấy tháng trời cũng không làm giảm đi nhiệt tình của fan, trái lại các cô ấy còn chào đón nồng nhiệt hơn.

Ngày đó một lượng lớn fan tới sân bay đón cậu, Hạ Tinh Trình gần như là không thể di chuyển được, sau đó phải gọi bảo vệ của sân bay hộ tống cậu một đường đi ra ngoài.

Các cô gái vẫn nhiệt tình đi theo cậu đến khi cậu bước lên xe.

Người tới đón là Hoàng Kế Tân, không gọi tài xế nào khác, tự anh lái một chiếc xe bảo mẫu bọc kín đến sân bay đón cậu, anh xuống xe giúp Hoa Hoa xách đống hành lý.

Hạ Tinh Trình bị mấy cô gái chen lấn đến đầu óc choáng váng, sức lực mở cửa xe cũng không còn.

Lúc cậu kéo cửa xe ra thành một khe nhỏ, thì nhìn thấy Dương Du Minh đang ngồi ở hàng ghế phía sau vẫy tay với cậu, nhất thời trong lòng căng thẳng, xoay người dùng thân thể che khuất cái khe, nói với fan hâm mộ: “Tất cả mọi người quay về đi, nhớ chú ý giữ an toàn nhé.”

Có một cô gái chen đến bên cạnh cửa xe, Hoàng Kế tân liền vội vàng kéo người ra xa, lớn tiếng nói: “Đừng chen lấn, đừng chen lấn nữa, cẩn thận ngã đó.”

Hạ Tinh Trình nhân lúc này liền kéo ra một khe hở chui vào, ngay lập tức đóng cửa xe lại.

Cậu không kịp thở ra một hơi, xoay người nhào vào ngực Dương Du Minh, nói: “Em nhớ anh lắm.”

Dương Du Minh ôm lấy cậu: “Anh cũng nhớ em lắm.”

Hoa Hoa ngồi vào bên ghế phụ, Hoàng Kế Tân lái xe đi dọc theo con đường phía trước ra khỏi sân bay.

Hạ Tinh Trình chăm chú nhìn Dương Du Minh một lúc lâu, ôm mặt anh hôn lên môi anh. Cậu vội vàng đòi hỏi, trút hết nỗi nhớ nhung bốn tháng qua.

Hai người bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng trong xe, cách chỗ lái xe là mấy hàng lưng ghế che chắn, thế nhưng lúc hôn môi kịch liệt cùng âm thanh ma sát của quần áo vẫn rất rõ ràng truyền đến phía trước xe.

Hoàng Kế Tân nhíu mày nhịn xuống kích động muốn mắng người, mà bên cạnh anh, Hoa Hoa đang tò mò muốn quay đầu xem thử bên dưới đang phát sinh chuyện gì.

“Này!” Hoàng Kế Tân gọi Hoa Hoa lại: “Làm gì thế?” Nếu không phải là đang lái xe, anh đã đưa tay ra túm cô bé lại rồi.

Hoa Hoa vẫn còn mơ hồ: “Em…..” Sau đó cô bé đột nhiên quay ngoắt đầu lại, trợn mắt lên lộ ra vẻ mặt hoảng loạn, dùng sức nháy mắt với Hoàng Kế Tân.

Hoàng Kế Tân sắp điên thật rồi: “Dương Du Minh ở trong nhà cậu ấy nhiều ngày như vậy rồi, em đừng nói với anh là em không biết gì cả nhé?”

Hoa Hoa ngơ ngác trả lời: “Em cũng không nghĩ nhiều như vậy.”

Hoàng Kế Tân thật muốn cạy đầu cô bé ra thử xem bên trong có phải là đậu hũ nát hay không, anh nói với cô bé: “Không được nói với ai biết chưa? Nếu như có người thứ —— năm biết chuyện, thì anh sẽ đuổi em, sẽ làm em không sống được trong giới này nữa!”

Vẻ mặt Hoa Hoa như đưa đám nói: “Em không nói đâu, nhưng nếu em không nói ra mà vẫn có người khác biết thì cũng sẽ đuổi sao?”

Hoàng Kế Tân mặc kệ cô bé, nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp của Hạ Tinh Trình cuối cùng vẫn hét lên: “Tôi đưa hai người về nhà ngay đây! Xin hai người nhịn thêm một chút nữa thôi.”

Nụ hôn dừng lại, đôi mắt hạ Tinh Trình ướt nước nhìn Dương Du Minh chăm chú, Dương Du Minh mỉm cười lại với cậu, rẽ ra mấy sợi tóc rơi trên trán cậu.

Hai người bọn họ cứ như vậy nhìn nhau, một lúc sau Hạ Tinh Trình nói với Hoàng Kế Tân: “Ghé vào khách sạn nào đó gần sân bay đi.”

Hoàng Kế Tân tức giận nói: “Không được, nhịn xuống cho anh! Chạy thẳng về nhà hai người!”

————

Đau lòng anh Tân =))))

 

 

 

 

 

 

8 thoughts on “MNTT – chương 106

  1. Dương Du Minh và Hạ Tinh Tinh Trình thật sự là người yêu —> Hạ Tinh Trình

    Hoàng Kế tân liền vội vàng kéo người ra xa —> Kế Tân

    đôi mắt hạ Tinh Trình ướt nước nhìn Dương Du Minh chăm chú —> đôi mắt Hạ
    ———————
    Anh Minh và Tiểu Trình chú ý chút đi, trên xe còn có Hoa Hoa ngây thơ và anh Tân mà, hai người cứ thích ngược cẩu :))))))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s