MNTT – chương 101

Chương 101

Căn phòng bên trái tầng hai là phòng dành cho khách, nhưng giờ rất ít khi có khách tới, nên phần lớn thời gian đều đóng kín cửa để trống.

Phòng ngủ của Dương Du Minh ở tầng ba, cũng nằm lệch về bên trái luôn, vì để không thay đổi căn phòng từng ở cùng cha mẹ, anh chỉ xây phòng vệ sinh mới ở trong căn phòng bên trái, phía bên phải tầng ba thì là một phòng sách.

Căn phòng trên tầng ba chính là căn phòng Hạ Tinh Trình nhìn thấy hôm gọi video với Dương Du Minh, ở giữa căn phòng có một chiếc giường lớn vô cùng mềm mại, hai bên căn phòng có cửa sổ đối lập với nhau, một bên nhìn ra ngoài bị che khuất bởi hàng rào, một bên khác thì hướng ra đường, nhưng nó cũng bị che khuất bởi những tán lá tươi tốt bên lề đường.

Căn phòng này đón ánh sáng không tốt lắm, nhưng lại làm Hạ Tinh Trình có cảm giác rất an toàn, cho dù không đóng rèm cửa sổ cũng không sợ bị người khác nhìn thấy.

Dương Du Minh đặt vali của cậu dựa vào tường.

Hạ Tinh Trình thay dép lê, giẫm lên sàn nhà bằng gỗ vẫn phát ra tiếng cọt kẹt nhẹ nhàng. Cậu nhào cả người lên giường, thân thể lập tức lõm vào trong chăn mềm mại, tiếp đó cậu lật người ngồi dậy, lắc lư người ở trên giường.

Cậu nghe thấy tiếng sàn gỗ vang lên rất to, nên ngẩng đầu nhìn Dương Du Minh nói: “Vang quá đi.”

Dương Du Minh mỉm cười nhìn cậu: “Tầng một không nghe thấy đâu, em có thể yên tâm.”

Hạ Tinh Trình lại mỉm cười nằm ngửa xuống, thoải mái dang tay ra.

Dương Du Minh đi tới nói với cậu: “Mệt thì có thể ngủ một lát, đến giờ cơm trưa anh sẽ gọi em.”

Hạ Tinh Trình ngáp một cái, đạp dép lê trên hai chân xuống, lăn vào giữa giường: “Ăn trưa cũng đừng gọi em, em không đói, đợi em ngủ dậy rồi ăn cũng được.”

Dương Du Minh nói: “Được.”

Tiếp đó Hạ Tinh Trình nghe thấy tiếng Dương Du Minh kéo rèm cửa sổ lên, rồi lại đi tới đóng cửa lại, gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, Dương Du Minh hình như cũng đi ra ngoài rồi.

Cậu mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ say.

Một giấc này thật sự ngủ rất sâu, không có áp lực khi quay phim, lại đang ở trong một hoàn cảnh ấm áp dễ chịu, trong chăn có mùi hương của Dương Du Minh, ban đầu Hạ Tinh Trình ngủ thiếp đi một cách vô thức, sau đó bắt đầu trở mình nằm mơ, cậu mơ thấy rất nhiều hình ảnh hỗn loạn không có trình tự.

Đến khi tỉnh lại, đầu Hạ Tinh Trình hơi choáng, cậu nhìn điện thoại, phát hiện đã hơn 3h chiều rồi.

Trong căn phòng yên tĩnh mờ tối vẫn chỉ có một mình cậu, cậu bò dậy khỏi giường, cào lại mái tóc lộn xộn, rồi mặc dép lê đi ra ngoài.

Mở cửa phòng, Hạ Tinh Trình phát hiện cửa phòng sách đối diện đang mở, có tiếng động rất nhỏ truyền tới, cậu đi tới, nhìn thấy Dương Du Minh đang quay lưng về phía cửa ngồi xổm trên sàn dọn dẹp thứ gì đó trong thùng giấy, cậu bèn đi tới, nhào cả người lên lưng Dương Du Minh, cánh tay ôm lấy cổ anh.

Dương Du Minh chắc đã nghe thấy tiếng bước chân của cậu từ trước, anh không quay đầu lại, lúc này trở tay vuốt ve eo cậu, hỏi: “Dậy rồi à?”

Hạ Tinh Trình ngủ dậy hơi bị choáng đầu, cậu lười biếng đặt toàn bộ trọng lượng của mình lên người Dương Du Minh, mặt vùi trên làn da lộ ra sau gáy anh, cọ lung tung mè nheo với anh.

Dương Du Minh trở tay vỗ lên mông cậu, hỏi: “Em rửa mặt chưa?”

Hạ Tinh Trình bật cười “hì hì” , cậu nói: “Không rửa đấy, nghe nói dầu tiết ra trên mặt là tốt cho da nhất, em chia cho anh một ít.”

Dương Du Minh đánh lên mông cậu mấy cái.

Hạ Tinh Trình vẫn nằm nhoài trên lưng Dương Du Minh, ôm chặt anh cười ngây ngô.

Một lát sau Dương Du Minh nói: “Em đứng lên đi, chân anh tê quá.”

Hạ Tinh Trình nói: “Không đứng, chân anh tê thì ngồi xuống sàn luôn đi, em không ôm anh sẽ chết đó.”

Dương Du Minh nói: “Nói bậy nói bạ cái gì vậy.” Nhưng vẫn nghe lời Hạ Tinh Trình duỗi chân ra ngồi xuống sàn.

Hạ Tinh Trình quỳ xuống sau lưng anh, từ trên vai anh ló ra nhìn thùng giấy ở trên sàn, hỏi: “Anh đang dọn gì thế?”

Dương Du Minh trả lời cậu: “Dọn sách của cha anh.”

Trong thùng giấy đều là sách cũ được xếp rất gọn gàng.

Dương Du Minh dọn đống sách ra, dựa theo loại mà đặt chung một chỗ, anh nói: “Thật ra anh nên dọn từ lâu rồi.”

Hạ Tinh Trình dùng giọng nói dinh dính hỏi anh: “Vậy vì sao bây giờ mới dọn?”

Dương Du Minh đặt mấy quyển sách trong tay xuống sàn nhà, anh vuốt nhẹ góc sách, rồi mới nói: “Ban đầu là không có thời gian, sau này lúc rảnh rỗi đụng đến những thứ này lại cảm thấy trong lòng khó chịu.”

Hạ Tinh Trình yên tĩnh nằm úp sấp, nghĩ đến dáng vẻ Dương Du Minh cô quạnh thu dọn di vật của cha, trong lòng cậu cũng cảm thấy khó chịu, so với sự cô quạnh của mình càng làm người ta khó chịu hơn.

Cậu nói bên tai Dương Du Minh: “Tụi mình đi tìm tiệm để chụp ảnh đi.”

Dương Du Minh hơi nghiêng mặt qua: “Sao lại là tiệm chụp ảnh?”

Hạ Tinh Trình quỳ bật người dậy rời khỏi lưng anh, chuyển phương hướng tới ngồi trước mặt anh, nói: “Thì sẽ có bầu không khí chụp ảnh kết hôn hoặc là chụp ảnh gia đình đó, sau lưng là phông nền của tiệm chụp ảnh, thợ chụp ảnh nói ‘Nào, đến gần một chút’, tụi mình ngồi song song giống như chụp ảnh kết hôn, chụp một bức ảnh chung.”

Dương Du Minh nghiêm túc suy nghĩ một lát, giống như là đang cân nhắc đến đề nghị của Hạ Tinh Trình, anh nói: “Tới tiệm chụp ảnh không tiện, anh mời một người bạn là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp tới nhà chụp cho tụi mình nhé.”

Hạ Tinh Trình vội vàng nói: “Cũng được.” Nói xong cậu lại truy hỏi: “Bạn anh có đáng tin không?”

Dương Du Minh nói: “Đáng tin thì đáng tin, nhưng cậu ấy cũng là một người bận rộn, không biết có thời gian không. Chắc em cũng từng nghe tên cậu ấy rồi, tên là Khương Tử Hách.”

Hạ Tinh Trình cảm thấy cái tên này nghe rất quen, bèn ngước đầu lên nhớ lại một lát, rồi nói: “Có phải là người có tên tiếng anh là Steven không?”

Dương Du Minh gật đầu: “Là cậu ấy.”

Khương Tử Hách là nhà tạo mẫu nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng, từng chụp trang bìa cho nhiều tạp chí thời trang hàng đầu trong nước. Hạ Tinh Trình từng hợp tác với y lúc chụp cho tạp chí, có ấn tượng rất sâu sắc với y, lúc này gần như buột miệng nói: “Người này hơi ——” Cậu vốn định nói hơi cợt nhả, nhưng lại nghĩ đến việc y là bạn của Dương Du Minh, nên chỉ nói được một nửa.

Dương Du Minh hỏi: “Gì cơ?”

Hạ Tinh Trình lắc đầu, nói: “Hơi lợi hại.”

Dương Du Minh mỉm cười, có lẽ là đoán được cậu định nói gì, anh không nói đến chuyện Khương Tử Hách với cậu nữa, mà hỏi: “Đói bụng chưa?”

Lúc này Hạ Tinh Trình mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn trưa, bụng đã đói từ lâu rồi, cậu bèn nói: “Em đói rồi, muốn ăn mì.”

Dương Du Minh nắm lấy tay cậu, đứng lên kéo cậu đi ra ngoài: “Anh bảo dì Điền nấu cho em bát mì.”

Hạ Tinh Trình ngáp một cái, lê chân đi theo phía sau anh, nói: “Em muốn ăn mì anh nấu.”

Dương Du Minh bèn nói: “Được, anh đi nấu cho em.”

Hạ Tinh Trình chợt mỉm cười, cậu nói: “Anh cho em ăn phần dưới đi.”

(Câu gốc là : 你下面给我吃吧, 下面 vừa có nghĩa là mì, mà vừa có nghĩa là phần dưới)

Không biết Dương Du Minh có hiểu ý cậu không mà anh không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười nắm tay cậu cùng đi xuống lầu.

Mãi cho đến tối hôm đó, Hạ Tinh Trình mới biết thật ra Dương Du Minh hiểu ý của mình.

Hạ Tinh Trình rất thích ngôi nhà cũ này, cậu cảm thấy cái gì cũng tốt, chỉ là sàn nhà hơi vang, đặc biệt là lúc đêm tối yên tĩnh thì lại càng vang hơn.

Cậu sợ người đi trên đường sẽ nghe thấy.

Ý nghĩ này dằn vặt cậu, làm cậu đã đuối nhưng vẫn phải mặc quần áo vào muốn đi ra ngoài đường, bảo Dương Du Minh trong đêm rung giường để cậu nghe xem có vang hay không.

Dương Du Minh kéo cậu: “Không nghe thấy đâu, nghỉ ngơi đi.”

Hạ Tinh Trình nói: “Không được, mỗi lần làm em đều phân tâm suy nghĩ, làm ảnh hưởng đến sự hưởng thụ của em.”

Dương Du Minh đành phải buông cậu ra: “Vậy em đi xuống tầng một nghe xem, chắc chắn sẽ không nghe thấy đâu, chứ đừng nói là ngoài đường.”

Hạ Tinh Trình cảm thấy cũng có lý, bèn mặc dép lê đi xuống tầng một, cậu nghe thấy trong phòng của dì Điền im lặng không có chút âm thanh nào, chắc là ngủ sớm rồi, bèn gửi wechat cho Dương Du Minh bảo mình đã đến tầng một.

Một lát sau, cậu không nghe thấy động tĩnh gì, lại gửi wechat hỏi Dương Du Minh: “Anh đã rung chưa?”

Dương Du Minh trả lời cậu: “Rung rồi.”

Lúc này Hạ Tinh Trình mới giẫm cầu thang gỗ vang cọt kẹt chạy lên căn phòng trên tầng ba.

Dương Du Minh đang ngồi dựa vào đầu giường, toàn thân để trần, phần dưới đắp một cái chăn mỏng, thấy Hạ Tinh Trình quay lại bèn giơ tay về phía cậu.

Hạ Tinh Trình quăng dép lê ở chân giường, quỳ gối trên giường nhanh chóng bò vào lồng ngực Dương Du Minh, cậu ôm anh nói: “Em thử rồi, không nghe thấy.”

Dương Du Minh sờ cánh tay bị lạnh của cậu, dùng chăn đắp lại cho cậu, nói: “Lần này đã yên tâm chưa?”

Hạ Tinh Trình gật đầu, hôn lên môi anh.

Mãi cho đến lúc đi ngủ, Hạ Tinh Trình ở trong bóng tối nhìn chằm chằm mặt Dương Du Minh một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện: “Anh Minh, có phải anh lừa em không? Anh rung giường thật à?”

Dương Du Minh nhắm mắt lại, dùng cánh tay ôm Hạ Tinh Trình vào lòng: “Anh rung thật mà, anh có thể thề, tụi mình ngủ được chưa, cục cưng?”

Hạ Tinh Trình ôm lấy eo anh, nói: “Được rồi.”

Ngoài dự liệu của Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình, buổi chiều ngày hôm sau, Khương Tử Hách đã xách máy ảnh của y xuất hiện ở bên ngoài căn nhà nhỏ ở quê của Dương Du Minh.

Tối qua Dương Du Minh gọi điện cho Khương Tử Hách, anh vốn cũng không hy vọng gần đây có thể mời được Khương Tử Hách, mà chỉ hỏi y bao giờ có thời gian, nói muốn mời y tới ngôi nhà ở quê mình giúp anh chụp một bức ảnh.

Lúc đó Khương Tử Hách vẫn đang bận, y hỏi Dương Du Minh đang ở đâu, rồi lại hỏi nhà cũ mà Dương Du Minh nói là ở chỗ nào, sau khi nhận được câu trả lời bèn vội vã cúp điện thoại.

Kết quả chẳng ai ngờ tới, buổi chiều ngày hôm sau y đã tự mình tới đây rồi.

Lúc đó Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình đang cùng ở trong phòng sách dọn dẹp những quyển sách mà cha Dương Du Minh để lại, lúc nghe dì Điền nói có vị khách họ Khương tới, hai người đều sửng sốt, tiếp đó Dương Du Minh đi xuống lầu trước.

Khương Tử Hách là một gay đã comeout, điều đó không có gì lạ trong môi trường làm việc của y. Y vốn có công việc ở thành phố điện ảnh, tối hôm qua kết thúc, kết quả sau khi nhận được điện thoại của Dương Du Minh, y bèn dứt khoát tìm xe đi thẳng tới đây luôn, cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Hôm nay là một ngày ánh mặt trời rất đẹp, ánh nắng đầu hạ đã chiếu rọi cả thành phố.

Khương Tử Hách mặc một cái áo len không có tay rộng rãi và một cái quần bò rách, một bên vai khiêng ba lô đựng máy ảnh một bên tay đẩy một cái vali lớn, tóc tẩy màu đen nhuộm thành màu vàng nhạt, trên mặt trang điểm nhẹ, nhưng không nhìn kĩ thì sẽ không thấy được.

Y đứng ở trước cửa, lúc nhìn thấy Dương Du Minh từ trên cầu thang đi xuống, lập tức lộ ra nụ cười rực rỡ đầy tình cảm, y thả vali ra bước lên phía trước: “Anh Minh!” Hai chữ đó cũng kêu rất trăm xoay ngàn chuyển.

Dương Du Minh đang mặc một chiếc áo sơ mi dài tay bằng vải lanh và quần cotton ở nhà, cả người trông vừa sạch sẽ vừa ấm áp, anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ mỉm cười nói: “Sao đột ngột thế?”

Khương Tử Hách nắm lấy cổ tay anh: “Giỡn hoài! Dương Du Minh mời em đến ngôi nhà ở quê của ảnh, đó là niềm vinh hạnh, có thể không tới ngay à?”

Dương Du Minh mỉm cười nói: “Là tôi mang phiền phức tới cho cậu, cậu chịu đại giá quang lâm, là vinh hạnh của tôi mới đúng.”

Khương Tử Hách vỗ cái balo đựng máy chụp ảnh ở trên người: “Anh muốn chụp cái gì? Em đảm bảo sẽ chụp cho anh thật đẹp, anh muốn chụp ảnh ngôi nhà để giữ lại làm kỷ niệm hả? Anh Minh đang định ra tự truyện à?”

Dương Du Minh nói: “Đừng đùa nữa, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi chụp một bức ảnh chung với người khác.”

“Chụp ảnh chung?” Khương Tử Hách thấy hơi không đúng lắm, tiếp đó y bèn nghe thấy có tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống. Lúc y ngẩng đầu lên nhìn, người đang đi xuống cầu thang cũng đang ló đầu ra nhìn y, lúc nhìn rõ dáng vẻ của người kia y ngạc nhiên đến mức há miệng, lúc nói chuyện giọng nói cũng thay đổi: “Hạ Tinh Trình?”

 

 

 

 

 

 

3 thoughts on “MNTT – chương 101

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s